Nghe được tin tức như vậy khiến Vân Thiên Vũ choáng váng, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu nàng, sau đó cơ thể nặng tựa ngàn cân.
Trong nháy mắt sắc mặt nàng trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân hướng lên trên, chầm chầm lan tỏa khắp cơ thể nàng.
Tay chân nàng đều cứng ngắc.
Trong giây phút này nàng không suy nghĩ được gì, trong đầu nàng chỉ toàn là tin tức kia.
Tiêu Cửu Uyên không nhận ra Ngạo Minh và Điêu Gia, cũng có nghĩ là Tiêu Cửu Uyên sẽ không nhận ra nàng.
Hắn đã quên Ngạo Minh và Điêu Gia, cũng đã quên nàng.
Cho nên hắn mới có thể yên tâm thoải mái ở đây tu luyện, không phải vì muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn để đi tìm nàng.
Mà bởi vì hắn đã hoàn toàn không nhớ nàng, hắn đã quên nàng.
Vân Thiên Vũ nhớ lại ngày thành thân, sau khi Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mất tích rồi xảy ra bao nhiêu chuyện.
Nàng bị người của gia tộc Thanh Long truy sát, cuối cùng vì tìm một con đường sống mà không do dự nhảy xuống vách núi.
Nàng từ đông đại lục đuổi đến tây đại lục, thậm chí liều mạng luyện tập để vào được học viện Thiên Kình.
Nàng làm nhiều thứ như vậy, tất cả đều là vì hắn.
Vì để tìm được hắn, sau đó ở bên cạnh hắn.
Nhưng giờ đây lại phát hiện ra sự thật là hắn không còn nhớ nàng.
Mặc dù biết thật ra chuyện này không thể trách hắn, nhất định là người của Thanh Long thế gia đã xóa trí nhớ của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994159/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.