Trong phòng, Vân Thiên Vũ nhướn mày, nàng không hứng thú với việc gia nhập môn phái nào.
Nàng lắc đầu nói: “Ta không có hứng thú gia nhập môn phái nào.”
Nàng nói xong, từ trên giường nhảy xuống nhìn Bùi San nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, xem có thể thể tìm được cách tích điểm tích lũy không. Bởi vì có điểm tích lũy chúng ta mới có thể nhanh chóng vào Tu Linh tháp tu luyện, trước mắt tu luyện mới là chuyện chính.”
Bùi San cũng đồng ý điểm này, gật đầu một cái đứng dậy ra ngoài cùng Vân Thiên Vũ.
Hai người mới ra khỏi phòng Vân Thiên Vũ, liền thấy có người đang dạo bước ngoài cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phòng Vân Thiên Vũ, muốn đi vào lại không dám.
Người này chính là Lâm Thanh Dương.
Vì lời nói lúc trước của Vân Thiên Vũ mà trong lòng bất an, bọn họ cùng một hội, đương nhiên không thể xa lạ, huống chi Bùi Khê vẫn là đệ tử của cô cô.
Y lại càng không nên xa lạ với nàng, cho nên Lâm Thanh Dương đến tìm Bùi Khê, muốn nói lời xin lỗi.
Vốn y muốn gõ cửa nhưng lại sợ Bùi Khê không để ý đến y nên nhất thời không biết làm sao.
Không ngờ đúng lúc Vân Thiên Vũ đi ra.
Lâm Thanh Dương nhanh đi tới, nhìn Vân Thiên Vũ giải thích: “Bùi Khê, ta đến nói lời xin lỗi với ngươi, chuyện lúc trước quả thật là ta không đúng, hi vọng ngươi có thể tha thứ cho ta.”
Vân Thiên Vũ nhìn Lâm Thanh Dương thản nhiên nói: “Ta không trách ngươi, chỉ là cách ngươi xử sự khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994174/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.