Vân Thiên Vũ nhướn mày nhìn Lâm Thanh Dương, nhìn thấy y liền nghĩ đến Tiêu Dạ Thần.
Từ một khía cạnh khác mà nói, bọn họ thật sự rất giống nhau, đều có chút quá nhân từ.
Nhưng nơi này là nơi ăn thịt người không nháy mắt, nhân từ không hề có tác dụng.
Vân Thiên Vũ thản nhiên nói: “Xem ra suy nghĩ của ta và của ngươi không giống nhau, ngươi thuộc về sự “nhân” kia, nhưng ta không phải, ta sẽ không cho phép bất cứ người nào ức hiếp ta.”
Sau khi nói xong, Vân Thiên Vũ trực tiếp lướt qua Lâm Thanh Dương, đi thẳng đến phía đầu sân phía đông.
Nàn vừa đi vừa nói: “Lâm Thanh Dương, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi là ngươi, ta là ta. Sau này chúng ta chia nhau làm việc là được.”
Nàng nói xong ngưng lại, đứng tại chỗ quay đầu nhìn Lâm Thanh Dương.
“Tuy ngươi rất nhân từ nhưng nhân từ cần đúng chỗ. Ở đây nhân từ với người khác sẽ chỉ chết sớm hơn. Hôm nay nếu chúng ta không cướp nơi này, chỉ an phận ở nơi hẻo lánh trong viện, chúng ta sẽ trở thành đối tưởng bị khi dễ trong viện.”
“Ta chưa bao giờ có thói quen để người khác đè đầu cưỡi cổ. Ai dám lấn át ta chính là muốn chế. Ta liều chết cái mạng này cũng phải giết chết kẻ đó.”
Vân Thiên Vũ nói xong bỏ đi, không thèm quan tâm Lâm Thanh Dương.
Bùi San phía sau mau chóng đi theo. Những người khác đứng mỗi người một chỗ.
Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Dương, trong ánh mắt đều có chút trách cứ.
Bùi Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994175/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.