Người Bạch Hạc thành trở ra, nhìn thấy người khác đã cướp mất sân tốt, mà bọn họ lại phải dùng đồ thừa, trong lòng hết sức tức giận.
Nhưng Lâm Thanh Dương nói rồi, bọn họ lại không nói gì nữa.
Vân Thiên Vũ phía trước cũng không để ý gì tới người khác, đi thẳng đến sân phía đông.
Phía sau mọi người nhìn nhau.
Sau đó có người trực tiếp đi theo Vân Thiên Vũ, đi thẳng đến sân phía đông.
Lúc này trong sân phía đông, người hai bang giao chiến, một bên chiếm ưu thế rất nhanh, đánh cho bên kia tơi bời tan tác bỏ chạy.
Bên kia phấn chấn nói: “Ha ha cuối cùng chúng ta đã đoạt được sân tốt nhất rồi. Các vị, chúng ta ở căn phòng trên nhất này, các ngươi tự mình chọn đi.”
Trong mười người, một thanh niên khôi ngô dáng cao lớn cười đắc ý nói.
Hắn ta là thủ lĩnh của nhóm người này cho nên mới mở miệng, nhưng những khác đương nhiên sẽ không cướp của hắn ta.
Nhưng những người này ngẩng đầu, liền nhìn thấy có người đi vào cửa viện.
Dẫn đầu là một nữ tử, trên mặt có một nốt ruồi đỏ lớn, vô cùng dữ tợn.
Những người này nhìn vô cùng đáng ghét, có người nhíu mày phẫn nộ quát: “Các ngươi tới làm gì, muốn ăn đòn phải không?”
Vân Thiên Vũ ha hả cười lạnh lùng, thân hình vừa động, Thất Tinh Vô Ảnh dưới chân chạy lên, thân như quỷ mị, chớp mắt liền vọt đến trước người nói chuyện, nàng trực tiếp đưa tay thẳng vế phía người nói chuyện.
Một lời không hợp liền động thủ.
Tất cả mọi người ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994177/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.