Thấy thời gian từng ngày qua đi, đệ tử càng ngày càng ít, may mà mười người từ Bạch Hạc thành tới vấn đầy đủ không thiếu người nào.
Điều này khiến lòng Lâm Thanh Dương được an ủi phần nào.
Nhưng nhá nhem tối, bọn họ lại bắt gặp kẻ thù của Bạch Hạc thành, người của thành Thanh Phong ngay tại rừng Hắc Phong.
Hai bên vừa thấy mặt đã như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Nhưng Thanh Phong thành người ta có tới hơn hai mươi người, mà bọn họ chì có mười người.
Người của Thanh Phong thành chớp mắt đã bao vây bọn họ, vây tròn xung quanh bọn họ.
Người dẫn đầu đám người thành Thanh Phong chính là con út của thành chủ thành Thanh Phong, Quân Hạo Sinh.
Quân Hạo Sinh cười lạnh nhìn Lâm Thanh Dương, nói từng câu từng chữ: "Hôm nay đám người Bạch Hạc thành các ngươi đừng mong sống sót."
Lâm Thanh Dương lạnh lùng tiếp lời: "Ai chết trong tay ai còn chưa biết đâu, không lẽ các người tưởng rằng người đông thì có thể giết bọn ta sao? Vậy thì các ngươi nghĩ viển vông quá rồi đấy."
Quân Hạo Sinh cười lớn, ngông cuồng nói: "Vậy thì cứ thử xem."
"Lên, giết hết bọn chúng, không được để sót tên nào."
Vân Thiên Vũ nhìn đám người Thanh Phong Thành phía đối diện, đặc biệt là tên cầm đầu Quân Hạo Sinh, chỉ nghe tên của gã ta, người này chắc là đệ đệ của sư phụ.
Nàng rất muốn hỏi người này, sư phụ có sao không?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của đối phương, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994185/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.