Những người này có cấp bậc linh sĩ, không phải linh giả, cho nên những độc đan mà nàng đã luyện ở Thiên Mộc sơn trang chỉ có thể tạm thời khống chế họ.
Nếu thực sự muốn lấy độc đả thương người, thì phải dùng dược liệu lợi hại mới được. Đáng tiếc trước mắt nàng không có dược liệu như vậy, cho nên không thể có cách nào chế ra độc giết người được. Như vậy hiện nay chỉ có thể liều mạng thôi.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn sang, phát hiện đối phương không những đông người mà trong số đó có vài người có khả năng rất mạnh.
Nàng nhìn đám người Bùi San và Bùi Văn Tuấn bên cạnh nhanh chóng mở miệng: “Các người phải cẩn thận đó.”
“Rõ.”
“Giết.”
Mấy bóng người lắc mình lao tới. Ngạo Minh, Điêu Gia và Tiểu Anh cũng tham gia. Nhưng trong tay đối phương không những có người mà còn có linh thú.
Cho nên vừa thấy Ngạo Minh, Điêu Gia, đối phương lập tức gọi linh thú của bản thân: “Tứ dực long tước, lên.”
“Nhân diện linh chu, lên.”
“Kim giác mã, lên.”
Ba linh thú bị linh thú của đối phương chặn lại, còn năm người đối phó với hai ba mươi người, rõ ràng là yếu thế.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi, nàng quát lên: “Song sư linh hoàn, lên.”
Song sư nhảy lên, lao thẳng vào đối phương.
Còn đối phương cũng nhanh chóng rút ra linh khí của mình, đánh nhau với linh khí của Vân Thiên Vũ.
Đám người Bùi San và Bùi Văn Tuấn không dám sơ suất, nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình.
Bên trong rừng Hắc Phong, tiếng chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994189/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.