Vân Thiên Vũ lập tức ngăn chúng lại: “Đừng đuổi theo, tránh bị lừa.”
Trong rừng có rất nhiều cạm bẫy, nếu rơi vào cạm bẫy sẽ rất phiền phức.”
Cuối cùng Ngạo Minh và Điêu Gia không hề đuổi theo, nhanh chóng rút về.
Lúc này, đám người Bùi San và Bùi Văn Tuấn bên cạnh Vân Thiên Vũ không thể nói được gì nhìn ba linh thú.
Hóa ra họ tưởng bên cạnh Bùi Khê chỉ có một mình báo vương là lợi hại, không ngờ ba linh thú bên cạnh nàng đều rất lợi hại, chỉ một chú vẹt nho nhỏ cũng biết phóng hỏa, vô cùng thần kỳ: “Bùi Khê, ba linh thú này thật lợi hại.”
Rất nghe lời, ai ai cũng nghe lời, ba linh thú nghe xong đều ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ta là đệ nhất thiên hạ.
Vân Thiên Vũ cạn lời đưa tay gõ đầu ba linh thú, ba còn ngoan ngoãn lui sang một bên.
Sau đó thần thái kính cẩn, thấy đám người Bùi San líu lưỡi, trong lòng càng chắc chắn về Vân Thiên Vũ.
Bùi khê thật sự không phải là người bình thường, họ sẽ theo nàng tới cùng.
Vân Thiên Vũ đưa mắt nhìn mọi người, nói: Đi, chúng đi về phía trước, tìm chỗ nào bằng phẳng để nghỉ ngơi, ta thấy trời cũng đã tối, chúng ta phải nghỉ lại rồi nói.”
“Được.”
Trải qua cửa ải thứ nhất trong sát hạch ở bảo linh tháp, đến cửa ải này này là sát hạch ở từng Hắc Phong, họ cũng đã thấm mệt.
Cho nên nghỉ ngơi một lát cũng rất ổn.
Mọi người đi được một đoạn đường, tìm thấy một nơi tương đối bằng phẳng, sau đó mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994193/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.