Triệu Nguyệt Nhi từ từ nói: “Các người muốn ở lại cũng không phải là không thể, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các người rời khỏi Bùi Khê cái người quái dị này đi, đứng về phía ta, ta sẽ không nhắm vào các ngươi, người mà hôm nay ta nhắm tới chỉ có một người, đó chính là Bùi Khê.”
Đám người Bùi San ngẩn ngơ, mọi người nhanh chóng nhìn về phía Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ từ từ nói: “Nếu các người muốn đi cùng nàng ta, ta cũng không ngăn cản.”
Nhưng đám người Bùi San và Bùi Văn Tuấn lắc đầu: “Bùi gia chúng ta không phải là người ăn cây táo rào cây sung, chúng ta sẽ đi cùng nhau, cho dù năm nay không thể vào học viện, sang năm chúng ta lại tới, nhưng nếu ăn cây táo mà rào cây sung thì nhân phẩm thực sự có vấn đề.”
Mọi người kiên định đứng sau Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ từ từ cong môi, tâm trạng cũng cảm thấy vui vẻ. Không ai thích bị phản bội sau lưng.
Bùi San và Bùi Văn Tuấn khăng khăng đứng ở sau lưng nàng, đã cho nàng thêm sức mạnh, khiến nàng tin rằng tình người vẫn còn có thể tốt đẹp như vậy.
Đám người Bùi San kiên quyết ở sau lưng Vân Thiên Vũ, vài người còn tức giận quát Triệu Nguyệt Nhi: “Triệu Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ người chắc? Bùi gia chúng ta không sợ Triệu gia các người đâu.”
“Nào, hôm nay sẽ cho họ chết không có chỗ chôn.”
Triệu Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng, có một vài người chui ra từ rừng rậm phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994195/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.