Vân Thiên Vũ nghe xong lời Bùi Khang nói, mắt sáng rực.
Bây giờ điều quan trọng nhất của nàng chính là tu luyện linh lực, nàng vốn đang định tu luyện linh lực ở Bùi gia.
Bây giờ nghe lời Bùi Khang, học viện Thiên Kinh đó chắc chắn là thích hợp với việc tu luyện hơn nhiều.
Cho nên nàng quyết định, chẳng những phải tham gia thi đấu võ Bùi gia mà còn phải tham gia thi đấu vào học viện Thiên Kình.
Có như vậy, nàng mới có thể nhanh chóng cường đại.
Vân Thiên Vũ nhìn Bùi Khang, dịu dàng nói: “Cha, cha yên tâm đi, con không thua đâu, thi đấu võ đại gia tộc ngày mai, con sẽ đánh bại những người đó, hơn nữa con sẽ xử lý họ tới cùng.”
Nàng nói xong quay người khoát tay, linh lực màu tím hòa tan vào trong tay nàng.
Nàng bắn một chưởng về phía chiếc bàn, chiếc bàn vỡ vụn. Bùi Khang lập tức nhìn ra tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ. Tử sắc linh giả.
Tuy rằng không phải quá cao, nhưng ông nhớ nữ nhi của mình ở đông đại lục, mà ở đông đại lục đạt được tử sắc linh giả, cho thấy rằng nữ nhi của ông, nữ nhi của ông thiên phú nghịch thiên.
A, Bùi Khang vô cùng kích động, không kiềm chế được đứng dậy đi quanh phòng.
Thi thoảng lại vung tay lên, nếu không kiềm chế lại, ông muốn lao tới gào lên: nữ nhi của ta.
Nữ nhi của ta là người có linh lực, nữ nhi của ta thiên phú rất cao. Xem các người còn dám nói nữ nhi của ta là phế vật không. Vân Thiên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994245/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.