Người Bùi gia bàn tán sôi nổi về việc này. Ở tiểu viện ở góc tây bắc, Bùi Khang và Lâm Tú Uyên đang cố găng ngăn cản Vân Thiên Vũ tham gia thi đấu võ ngày mai.
Hai người chỉ cần nghĩ tới thi đấu võ ngày mai đã lo lắng muốn chết. Nhất là Lâm Tú Uyển, đầu óc bà vốn đã không tỉnh táo, khó khăn lắm mới tìm lại được nữ nhi bảo bối, làm sao bà lại dám để nữ nhi bị đánh.
Cho nên nghe Vân Thiên Vũ nói muốn tham gia thi đấu võ, bà liền sợ tới mức ôm lấy Vân Thiên Vũ không buông ra nữa: “Khê Khê, con đừng đánh nhau, mẹ không cho con đánh nhau đâu.”
“Đánh nhau là hài tử xấu, Khê Khê của chúng ta là hảo hài tử, họ đều là khốn nạn, đều là cặn bã.”
Trong sảnh, Bùi Khang cũng gật đầu, mặc dù Tiểu Khê có linh thú, lại là người có linh lực, nhưng nàng lại đến từ đông đại lục, cho nên nếu so với người tây đại lục chắc chắn sẽ không bằng, nếu như vậy chắc chắn mai sẽ bị họ đánh.
Bị đánh ở trên võ đài sẽ không thể cãi lý được.
Đôi mắt Bùi Khang hơi đỏ, đều do bản thân không có cách gì nên Tiểu Khê mới bị họ khinh thường.
“Tiểu Khê, đều do cha không có bản lĩnh, cho nên mới làm hại con bị chúng ức hiếp, nếu không đêm nay cả nhà chúng ta âm thầm bỏ đi, thế nào?”
Bùi Khang nghĩ một cách, khẽ nói ra.
Vân Thiên Vũ thản nhiên nhướn mày nói: “Con nghĩ tối nay ngoài viện chúng ta sẽ có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994247/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.