Mà trên đường họ tới đây, nhìn thấy rất nhiều hạ nhân, mà hạ nhân cũng không hề tôn trọng Bùi Khang, dường như coi Bùi Khang là người vô hình, tảng lờ đi qua.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy tất cả những chuyện này, trong mắt đã tràn đầy sự lạnh lẽo, đôi mắt u ám. Nàng biết sở dĩ Bùi Khang và Lâm Tú Uyển không được coi trọng vì năng lực quá kém.
Bây giờ nàng có thể biết, ở tây đại lục, không hề có tình thân, cường giả độc tôn, ai có năng lực cường đại sẽ được tôn trọng, không có năng lực thì sẽ bị khinh thường. Cho nên nàng phải nhanh chóng cường đại.
Nhưng lúc này nàng vẫn chưa cường đại, nhưng nàng sẽ không tha thứ cho những người khinh thường Bùi Khang Và Lâm Tú Uyển.
Vân Thiên Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng khẽ cười, ngày mai là thi đấu võ đại gia tộc sao? Vậy để nàng chỉ giáo cho những người nói như rồng leo làm như mèo mửa này đi.
Tuy giờ đây nàng chỉ mới là cấp tử linh, nhưng lại là trẻ tuổi nhất, cũng có thể coi là nổi bật, nếu như để Bùi gia nhìn thấy trên nàng có tài năng, xem ai còn dám coi thường Bùi Khang và Lâm Tú Uyển nữa, sau này họ sẽ sống tốt hơn.
Vân Thiên Vũ tính toán trong lòng, nhưng vừa về tới viện nghỉ ngơi…
Nhưng nàng vừa nằm xuống nghỉ không lâu thì lại có người đánh thức: “Tứ thúc, thân là một phần tử của gia tộc Khê muội có phải nên tham gia thi đấu võ đại gia tộc ngày mai không?”
“Đúng đó, dù không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994248/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.