Tiêu Thiên Dịch lạnh lùng cười rộ lên, ánh mắt nhìn hoàng đế càng vô tình hơn.
Sắc mặt lão hoàng đế khó coi, giãy dụa lắc đầu: "Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?"
"Người nghe không hiểu sao? Vậy nếu như ta giết Tiêu Thiên Giác thì sao, người có thể hiểu hay không đây."
Tiêu Thiên Dịch âm trầm nói, lão hoàng đế trên giường đột nhiên la hoảng lên: "Ngươi dám, Tiêu Thiên Dịch, ngươi dám thử động đến nó một chút xem?"
Dáng vẻ của lão hoàng đế đã chọc giận Tiêu Thiên Dịch, y đột nhiên cúi người tiến đến trước mặt lão hoàng đế, chậm rãi nói: "Nếu như ta nói, ta đã động thủ với hắn rồi, rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ xuống dưới hoàng tuyền gặp phụ hoàng thì sao."
"Ngươi ngươi?"
Lão hoàng đế nghe Tiêu Thiên Dịch nói, đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn Tiêu Thiên Dịch: "Là ngươi động thủ với ta, đúng hay không? Có phải là ngươi động thủ hay không?"
"Vâng, phụ hoàng, không phải người thích Nam Dương Vương phi nhất sao? Vậy ngươi liền xuống đất tìm bà ấy đi thôi, nhất định bà ấy đang chờ người đấy."
"Không đúng, Nam Dương Vương phi cũng không thương người, bà ấy yêu Dung Hành, cho nên bà ấy đã sớm đi cùng Dung Hành rồi, cho dù người xuống đất cũng không gặp được bà ấy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Thiên Dịch thương hại nhìn lão hoàng đế.
Lão hoàng đế vốn đã không tốt lắm, lúc này bị Tiêu Thiên Dịch kích động như vậy, liền không thở nổi, liều mạng giãy dụa, thật vất vả giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994335/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.