Tiêu Cửu Uyên dứt lời, không để thái hậu nói chen vào, nói tiếp: “Nếu hoàng đế không hạ chỉ, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác.”
Hắn nói xong, sải bước tới trước mặt hoàng đế. Toàn thân đầy sát khí, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn như vậy khiến người ta nhìn đã thấy sợ.
Hoàng đế nhìn thấy ánh mắt của hắn, biết hắn đang tức giận vô cùng, nếu không thuận theo ý hắn, chắc chắn hắn sẽ giết lão ta ngay lập tức.
Hắn sẽ không còn đắn đo tình nghĩa huynh đệ hay cái gì khác nữa. Cuối cùng hoàng đế hổn hển cắn răng: “Người đâu, truyền ý chỉ chiếu cáo thiên hạ, trẫm đột nhiên nhiễm bệnh, cơ thể không khỏe mạnh, Tuyên vương lập tức nối ngôi, đăng cơ lo việc triều chính.”
Thái giám nhanh chóng truyền chỉ, đưa tới phủ Tuyên vương. Tiêu Cửu Uyên nhìn hoàng đế nói: “Tiêu Cửu Uyên ta tôn trọng lời thề, từ này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu một ngày nào đó còn gặp lại, ta sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, quay người giơ tay, bắn một chưởng ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang trời, tường rào phía bắc tẩm cung bị sụp đổ.
Còn hắn quay người rời đi một cách kiên cường, không thèm ngoái nhìn người ở phía sau. Thái hậu đau lòng nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, đau đớn khóc lóc.
Nhưng bà ta vừa mới khóc được một lát thì hoàng đế đột nhiên ngất lịm đi.
Nghĩ tới ngôi vị hoàng đế phải truyền cho người khác, hoàng đế không chịu được sự kích động này nên ngất đi.
Thái hậu lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994350/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.