Tiêu Cửu Uyên không giống những người khác, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, dù là nguyên nhân gì đi chẳng nữa, chuyện phụ mẫu hắn sinh hắn ra rồi vứt bỏ hắn là sự thật. Mà bây giờ hắn lại tiếp tục bị bỏ rơi.
Tuy rằng hắn không phải do thái hậu sinh ra, nhưng lại được bà ta nuôi nấng, nhưng đến thời điểm quan trọng bà tại lại bỏ rơi hắn không hề do dự.
Điều này khiến hắn rất khó chịu, vô cùng đau lòng, giống như bản thân mình chưa bao giờ nhận được tình yêu vậy: “Tại sao, tại sao các người lại đối xử với ta như vậy.”
Tiêu Cửu Uyên không nhịn được gào lên.
Sắc mặt của thái hậu thay đổi, nhanh chóng mở miệng: “Được rồi, ta đã nói hết chuyện của con rồi, mau thả hoàng thượng ra đi.”
Đột nhiên Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía thái hậu: “Ta có nói sẽ thả y ra không? Y đã bày mưu hãm hại ta rất nhiều lần, sao ta có thể dễ dàng tha cho y chứ?”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, sắc mặt thái hậu thay đổi, sắc mặt hoàng đế cũng thay đổi.
Hoàng đế giãy giụa kêu lên: “Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi giết trẫm chính là đại nghịch bất đạo, người trong thiên hạ sẽ chửi rủa ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên nghe lão ta nói vậy, đá thật mạnh vào chân hoàng đế: “Ta không thèm để ý bị người đời mắng mỏ, ta chỉ muốn giết ngươi.”
Mặt thái hậu trắng bệch, giãy giụa kêu lên: “Tiêu Cửu Uyên, thả hoàng thượng ra.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía thái hậu, nhìn bà ta đau lòng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994352/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.