Tiêu Cửu Uyên mở miệng, gần như dùng hết sức mới nói ra được:” Tại sao?”
Tại sao lại đối xử với con như vậy, tại sao lại giúp hoành huynh tính kế với con.
Tại sao lại dễ dàng vứt bỏ con như vậy.
Rốt cuộc con đã làm sai điều gì, làm hoàng tử không phải là điều con muốn, có năng lực cũng không phải là điều con muốn, con luôn hết lòng kính yêu mẫu hậu, giúp đỡ hoàng huynh, nhưng tại sao lại đối xử với con như vậy.
Trong bóng tối, Tiêu Cửu Uyên cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, cảm giác mình như muốn ngất đi, nhưng đầu óc hắn lại hết sức tỉnh táo.
Hắn biết bản thân bị hoàng huynh và mẫu hậu tính kế, vì hắn bị chứng sợ không gian tối tăm. Mẫu hậu đã nói điểm yếu của hắn cho hoàng huynh.
Cho nên hoàng huynh đã bày mưu hãm hại hắn như vậy.
Muốn chờ sau khi hắn hôn mê sẽ giết hắn.
Ông trời thật sự quá tàn nhẫn.
Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trái tim mình như có ai đó hung hăng chà đạp, vô cùng đau đớn. Đau đến mức hắn không nhịn được gào thét.
Muốn hỏi mẫu thân của mình, tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
Nhưng cuối cùng tất cả những gào thét phẫn nộ đó đều trở nên vô dụng, không thể nói chuyện.
Hắn chưa bao giờ từng rơi giọt nước mắt nào, vậy mà giờ đây hốc mắt của hắn lại hơi ươn ướt, nghẹn ngào, thổn thức. Cuối cùng hắn mệt mỏi gục xuống đất.
Cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi. Thế giới chỉ còn lại mình hắn vậy.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994358/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.