Vũ Nhi như là một ánh sáng mà ông trời đã ban cho hắn. Bởi vì nàng nên hắn đã thay đổi thành người khác, bởi vì nàng nên chứng sợ không gian hẹp đã được chữa khỏi. Nếu không lần này hắn chạy trời không khỏi nắng.
Tiêu Cửu Uyên cố gắng chống cự lại chứng sợ không gian hẹp, hơi thở hổn hển, trong đầu hắn luôn nghĩ tới gương mặt tươi cười của Vũ Nhi, nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt nhất mà nàng và hắn đã từng trải qua.
Nghĩ tới hắn còn nợ Vũ Nhi quá nhiều, trước đây hắn đối xử với nàng như vậy, hắn đã nói sẽ yêu nàng, chiều chuộng nàng cả đời. Cho nên hắn không thể để xảy ra chuyện gì, không thể có chuyện gì.
Trong không gian tối tắm, Tiêu Cửu Uyên nhắm mắt lại không nói chuyện. Cách hắn không xa, thái hậu đang ngồi đó, thái hậy cũng ngã từ trên cao xuống, suýt nữa thì cũng ngã mà chết. Nhưng bà ta vùng đứng lên, tránh rất xa rồi nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Bà ta không ngừng lẩm bẩm: “Uyên Nhi, xin lỗi, con đừng hận hoàng huynh của con, nếu hận hãy hận mẫu hậu, đợi mẫu hậu nằm xuống sẽ đền tội với con.”
Thái hậu nói xong, nhìn Tiêu Cửu Uyên đang nằm im lặng, trái tim như tê dại, cảm giác kỳ lại tới đau đớn.
Hắn nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm, giống như người nào đó đang nói chuyện vậy.
Những hình ảnh ngày xưa thật giống như một vở kịch, bây giờ đã kết thúc cho nên hài tử bị bỏ rơi như hắn cũng nên bị lãng quên.
Tiêu Cửu Uyên không hề nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994357/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.