Tiêu Cửu Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bổn vương đã biết người nào hạ độc bổn vương.”
Nhi tử của Tô cô cô nhanh chóng nói: “Vương gia, đó không phải chủ ý của mẹ ta, có người đã sai mẹ ta làm như vậy, người đó lấy ta ra để uy hiếp mẹ ta, năm đó khi mẹ ta là cung nữ trong cung đã đem lòng yêu một người, sau đó có thai ta rồi lén lút sinh ra ta. Người đó lấy tính mạng của ta để uy hiếp mẹ ta, cho nên mẹ ta mới hạ độc vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Người sai mẹ ngươi hạ độc ta chính là hoàng thượng.”
Nhi tử của Tô cô cô kinh ngạc: “Vương gia đã biết.”
“Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi, là ai sai ngươi đến nói với ta chuyện này.”
Nếu không có người khác sai khiến thì nhi tử của Tô cô cô sẽ không đến tìm hắn nói chuyện này.
Theo lý mà nói, gã không nên đến tìm hắn mới đúng.
Bởi vì gã chắc chắn biết rằng, nhúng tay vào chuyện này, nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn.
Nhi tử của Tô cô cô nghe thấy những lời của Tiêu Cửu Uyên lập tức sửng sốt.
Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Cửu Uyên nhìn gã chằm chằm khiến nhi tử của Tô cô cô khiếp sợ, không dám giấu diếm, gã nhanh chóng nói: “Là tả tướng đại nhân, vì mẹ ta không hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao cho nên hoàng thượng muốn giết ta, sau đó tả tướng đại nhân cứu ta, y muốn ta giúp y một việc đó là nếu y chết thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994369/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.