Toàn công công nói xong, Tiêu Cửu Uyên khẽ nhếch miệng nở nụ cười.
Nhưng trong nụ cười này có cái lạnh thấu tim.
Dù nói thế nào người kia cũng là huynh trưởng của hắn.
Thế mà lại muốn hắn chết.
“Tiểu Toàn tử, ngươi cùng ta tiến cung, ta muốn gặp hoàng thượng.”
Vừa nghe thấy phải tiến cung, Toàn công công liền sợ hãi, nếu hoàng thượng biết y là người nói ra chuyện này thì y nhất định sẽ chết.
Tiêu Cửu Uyên nói: “Ngươi đừng sợ, bổn vương có thể đảm bảo mạng sống cho ngươi.”
“Cái này.” Toàn công công ngây người, y đương nhiên tin lời của Tiêu Cửu Uyên, nếu hắn nói sẽ bảo vệ y thì y sẽ không chết.
Toàn công công nhanh chóng nhìn vào nhi tử của Tô cô cô ở bên cạnh: “Vậy ngươi đưa cho ta thuốc giải đi.”
Nhi tử của Tô cô cô không đưa cho y mà đưa lọ thuốc giải cho Tiêu Cửu Uyên: “Vương gia hãy cầm lấy lọ thuốc giải này, nếu y thật sự cùng người tiến cung, làm xong mọi việc thì mới đưa lọ thuốc giải này cho y. Nếu y không tiến cung thì không cần đưa lọ thuốc giải này cho y nữa.”
Tiêu Cửu Uyên cầm lọ thuốc giải, trong lòng hiểu rõ.
Hóa ra Tần Mộ Thương dùng lọ thuốc giải này để khống chế tiểu Toàn tử.
“Được.” Tiêu Cửu Uyên nói xong liền nhìn về phía nhi tử của Tô cô cô, hắn biết rằng Tô cô cô cũng có nỗi khổ riêng.
Mặc dù hắn vẫn ghét Tô cô cô như trước nhưng nhi tử của bà ta thì không có gì sai.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên nhìn nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994367/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.