Thục phi vội vàng mở cửa ra.
Bà ta ngẩng đầu nhìn khắp phòng, mặt đất vô cùng bừa bãi lộn xộn, Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu giống như một con thú điên đang giận dữ.
Vết thương vừa mới được băng bó trên người gã lại nứt ra, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả chiếc áo của gã.
Nhưng gã dường như không biết, vẫn điên cuồng như vậy, ngay cả bàn tay cũng có nhiều chỗ bị thương.
Thục phi vừa bước vào liền đau lòng kêu lên: “Nghiêu nhi, con điên rồi sao? Con đang làm gì vậy?”
Tiêu Thiên Nghiêu nghe thấy tiếng của Thục phi đột nhiên bình tĩnh lại, gã quay đầu lại nhìn Thục phi, sắc mặt yên tĩnh lạ thường, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thục phi hỏi: “Có phải ngươi đã biết?”
Gã nhớ lại lúc đó khi gã tiến cung chỉ ở chỗ bà ta uống trà, sau đó xảy ra chuyện với nữ nhân kia ở trong cung, gã có cảm giác hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Gã cảm giác mình đã bị hạ dược, ngoại trừ bà ta, không còn ai có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ dược hại hắn.
Sở dĩ gã trở thành bộ dạng như thế này đều do bà ta làm hại ư?
Trong lòng Thục phi biết rõ câu hỏi của Hoài vương là có ý gì, không phải là hỏi bà ta có phải đã biết gã là nhi tử của hoàng hậu sao.
Bà ta sẽ không thừa nhận bởi vì bà ta còn có chuyện muốn làm.
Tưởng hoàng hậu, Tưởng gia, bà ta đều sẽ không tha.
Thục phi cố nhịn xuống, hai mắt đẫm lệ nói: “Nghiêu nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994385/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.