Thục phi quay đầu nhìn hoàng hậu hung hăng nói: “Hoàng hậu người đang làm gì vậy, có phải người muốn hại chết nhi tử của ta, nếu người dám nói một câu, bổn cung lập tức tiến cung xin hoàng thượng minh xét, người có ý đồ hại chết nhi tử của bổn cung.”
Thục phi gán cho hoàng hậu một tội rất lớn.
Hoàng hậu không nói được câu nào, cả người bà ta như sắp đổ, muốn gào lên rằng đây là nhi tử của ta, ta mới có lý do quyết định mọi chuyện.
Nhưng nếu bà ta nói ra Hoài vương là nhi tử của bà ta thì không chỉ bà ta mà ngay cả Tưởng gia cũng sẽ gặp xui xẻo.
Bởi vì đây là tội khi quân, tội đáng muôn chết.
Hoàng hậu nghẹn ngào, sao có thể, sao bà ta có thể rơi vào tình cảnh này, vốn dĩ cho rằng chuyện này không có một chút sơ hở nào, tại sao lại thành ra thế này.
Hoàng hậu vô cùng rối trí, nhìn ngự y đang cầm máu cho Hoài vương, nhưng kể cả có cầm máu, rửa sạch chỗ bị thương thì nhi tử của bà ta vĩnh viễn chỉ là một phế nhân.
Làm sao hoàng hậu có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra nên bà ta muốn ngăn cản.
Nhưng bà ta khẽ động thì Tiêu Cửu Uyên ở một góc phòng đưa tay lên đánh một chưởng khiến bà ta ngất xỉu, sau đó trầm giọng ra lệnh: “Đưa hoàng hậu nương nương hồi cung đi, ở đây không có chuyện hoàng hậu, hoàng hậu ở lại chỉ thêm phiền phức.”
Thái giám và cung nữ không dám phản đối, vội vàng dìu hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994387/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.