Hai người kẻ trước người sau lần lượt mở lời.
Thục phi nhớ đến mục đích đêm nay nàng ta lại đây thì ngừng khóc, nói: “Đêm nay ta đến đây là có việc muốn nói cho Linh Nghi quận chúa biết.”
Vân Thiên Vũ nhìn Thục phi một cái, sau đó lịch sự nói: “Nương nương mời nói.”
Thục phi vội đáp lời: “Lúc trước khi Nam Dương vương Dung Hành làm phản, có phải Linh Nghi quận chúa ở trong cung Hoàng Hậu đã gặp thích khách ám sát?”
Vân Thiên Vũ gật đầu.
Nhắc đến sự tình ngày hôm đó, nàng bất giác cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia nhìn lạnh băng.
Nàng theo bản năng nắm chặt tay.
Tưởng gia, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Vân Thiên Vũ lạnh giọng nói: “Đúng vậy, ngày đó ta ở trong cung thì có thích khách đến ám sát, thiếu chút nữa đã bị giết chết, may là khi đó có sư phụ và sư mẫu đuổi kịp nên ta mới được cứu thoát, nhưng ta cũng bị trọng thương.”
“Nếu để ta tra ra được là do kẻ nào làm, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đó.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Thục phi vội nhanh miệng đáp: “Linh Nghi quận chúa, ta biết tối hôm đó là do ai sai người đến giết ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đều đồng thanh kêu lên: “Ai?”
“Hoàng hậu? Là người của Hoàng hậu, là người của Tưởng gia bày ra đại trận trong cung để giết ngươi.”
Thục phi vội đáp.
Nhưng sau khi nàng nói xong, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng lộ ra vẻ mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994403/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.