Vân Lôi nghĩ đến lão đại phu lúc nãy, không nhịn được hỏi Thục phi: “Có cần ta sai người âm thầm giết lão đại phu kia không?”
Thục phi ngẩng đầu liếc nhìn Vân Lôi, sau đó lắc đầu: “Không cần, để cho y đi.”
Coi như tích đức cho nhi tử đã chết của bà ta, để gã sớm được đầu thai chuyển thế.
Vân Lôi không hề lên tiếng, xe ngựa đến gần Hoài vương phủ thì dừng lại.
Thục phi lặng lẽ đưa Hoài vương đang hôn mê vào phòng của gã.
Sau khi đưa Hoài vương trở về phủ, Thục phi và Vân Lôi chia tay nhau, hai người một người hồi cung, một người trở về phủ Vĩnh Ninh hầu.
Nhưng Thục phi thật sự không hồi cung, bà ta chỉ lừa Vân Lôi mà thôi, bà ta đi đến phủ An thân vương.
Lúc này Vân Thiên Vũ đang nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên ở trong phòng tại phủ An thân vương: “Huynh nói Thục phi nương nương có cho rằng Hoài vương không phải là nhi tử của bà ta không?”
Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh gật đầu: “Có.”
Nếu bà ta không hoài nghi Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu không phải là nhi tử của bà ta thì bà ta đã không yêu cầu lấy máu nghiệm thân.
Nếu đã lấy máu nghiệm thân chứng tỏ bà ta vô cùng hoài nghi Hoài vương không phải nhi tử của bà ta, bây giờ đã nghiệm rồi, bà ta chắc chắn cho rằng Hoài vương không phải nhi tử của bà ta.
“Sau này, Tưởng gia và Hoài vương sẽ gặp xui xẻo. Thục phi có thể ở trong cung bao nhiêu năm cũng không phải chỉ là hư danh, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994404/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.