Vân Lôi vừa dứt lời, một bàn tay từ trong xe đưa ra, chính là bàn tay lần đầu tiên đã đưa ra, Vân Thiên Vũ biết đây chính là tay của Thục phi nương nương, nàng nhanh chóng dùng ngân châm đâm một chút.
Sau khi Thục phi nương nương thu tay về thì có một bàn tay to đưa ra, bàn tay này không giống với bàn tay của Vân Lôi, bàn tay này rất to, năm ngón tay đều cứng cáp khỏe mạnh, chỉ nhìn tay mà không cần nhìn người cũng biết người này là một võ tướng cao to cường tráng.
Vân Thiên Vũ biết người này chính là Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu.
Nàng nhanh chóng dùng ngân châm đâm vào tay của Hoài vương điện hạ.
Hai giọt máu được nhỏ vào bát nước.
Dần dần tách nhau ra, càng lúc càng xa, không hề có quan hệ gì.
Lần này Vân Thiên Vũ đang giả làm lão đại phu tức giận chửi mắng: “Đêm hôm khuya khoắt các người không ngủ mà lại đến trêu chọc lão phu cho vui có phải không, đều không phải người thân, đây là đang chơi trò gì vậy.”
Nàng nói xong liền hung hăng nhét bát nước vào tay người đang ngồi trong xe ngựa, sau đó tức giận quay người bỏ đi.
“Lão phu hầu hạ không nổi đâu, các người có trả nhiều ngân lượng hơn lão phu cũng không cần.”
Nàng nói xong liền đi về phía ngã tư đường.
Ở phía sau, bên trong xe ngựa, sắc mặt Vân Lôi cứng đờ nhìn Thục phi đang ngồi bên cạnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt của Thục phi trắng bệch như vừa nhìn thấy ma.
Vân Lôi lo lắng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994406/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.