Vân Thiên Vũ nhìn công chúa Nam Chiêu với ánh mắt khác.
Tay nàng ta có rất nhiều tia máu chằng chịt như mạng nhện.
Biểu hiện này chứng tỏ nàng ta đã từng động vào huyết bọ cạp.
Mọi người xung quanh đều ồ lên, bàn tán sôi nổi.
Tia máu như tơ nhện.
Đây là chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ đúng là công chúa Nam Chiêu muốn hạ độc Linh Nghi quận chúa, kết quả lại bị Linh Nghi quận chúa phát hiện, thành ra tự hại bản thân mình.
Nữ nhân này thật không biết xấu hổ.
Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là vô liêm sỉ.
Thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn cũng không muốn nói gì nữa, làm việc với một người ngu xuẩn như thế này thật sự quá mệt mỏi.
Nhưng gã lại không thể không nói, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt.
Gia Cát Cẩn nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: “Linh Nghi quận chúa, cách ngươi làm đối với hoàng muội ta mà nói thật không công bằng, bây giờ muội ấy cũng đã trúng độc của huyết bọ cạp, ngươi dùng đan dược bôi lên tay, có lẽ độc của huyết bọ cạp trong cơ thể cũng phản ứng lại, thế này thì không thể nói là hoàng muội ta đã hạ độc.”
Vân Thiên Vũ khẽ cười nhìn về phía Gia Cát Cẩn, châm chọc nói: “Thái tử Gia Cát, ngươi rất thông minh, nhưng thật không thể là giả mà giả thì không thể là thật được, cho dù ngươi có khua môi múa mép thế nào thì cũng không thay đổi được kết quả đâu.”
Nàng nói xong liền quay người nhìn vào hai tỳ nữ bên cạnh công chúa Nam Chiêu: “Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994430/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.