Mặc dù bây giờ nó đã ăn no, không động dậy, nhưng đợi khi tỉnh dậy nó sẽ lại hút máu.
Còn có kiến phệ kim mà Tiêu Cửu Uyên lấy ra, vừa ra khỏi miệng đã cắn vào tay nàng ta, da thịt ở ngón tay nàng ta bị nó cắn không ít.
Sao nàng ta lại xui xẻo thế.
Công chúa Nam Chiêu nhìn thấy mình thống khổ như vậy mà Vân Thiên Vũ còn lấy ra huyết đan gì đó để nghiệm xem có phải tay nàng ta đã từng động vào huyết bọ cạp không.
A, nàng ta thật muốn cắn chết Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn công chúa Nam Chiêu ở khoảng cách gần, càng nhìn càng thấy trong mắt nàng ta tràn đầy hận ý.
Đồng thời nàng cũng thấy rõ ràng đôi mắt của nữ nhân này rất giống đôi mắt của Vân Thiên Tuyết, nhất là lúc này khi ánh mắt mang theo hận ý lại càng giống.
Vân Thiên Vũ nhìn khuôn mặt đã bị che của công chúa Nam Chiêu nói: “Công chúa Nam Chiêu, nếu ngươi không muốn đưa tay ra thì ta coi như ngươi đã thừa nhận ngươi muốn dùng huyết bọ cạp để hại ta, kết quả lại bị ta phát hiện, ngược lại còn hại bản thân mình, lúc trước tại sao ta lại đánh ngươi một chưởng chính là vì ta nhìn thấy bàn tay ngươi hơi đỏ, cho nên cảm thấy bất thường, vì vậy mới đánh ngươi một chưởng. Không ngờ trong tay của ngươi lại là huyết bọ cạp gì đó, kết quả là huyết bọ cạp chạy vào trong người của ngươi, đã thế ngươi còn muốn cắn ngược lại ta, thật quá nực cười.”
Công chúa Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994431/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.