Trong ao thủy lao, Mộc Thanh Nhiêu đã ngất đi, tựa vào lồng sắt thủy lao, sắc mặt tái nhợt, Vân Thiên Vũ lập tức nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên: “Có cách nào mở cái cổng nàu không?”
Tiêu Cửu Uyên khoát tay, lam linh tràn ngập trên đầu ngón tay, hắn vung tay đánh tới.
Khóa lớn của lồng sắt liền bị phá hủy
Liễu Tâm Vũ nhảy vào bên trong lồng sắt, nhanh chóng kêu lên: “Sư phụ, sư phụ mau tỉnh lại đi, sư phụ, người sao rồi.”
Đáng tiếc Mộc Thanh Nhiêu không cửu động chút nào.
Vân Thiên Vũ thúc giục: “Nhanh, mau mang bà ấy đi, bên trong nhị phong rất nhanh sẽ bị kinh động.”
Tuy các nàng giết người, nhưng còn các cao thủ khác của nhị phong, nếu như họ cảm nhận được khí tức cao thủ bên này nhết định sẽ biết bên này đã xảy ra chuyện.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, bên ngoài nhị phong đã vang lên tiếng gọi: “Không xong rồi, có người xông vào núi, có người vào thủy lao cứu người.”
“Người đâu mau tới đây.”
Người phụ trách tuần tra bên ngoài phát hiện cao thủ bị giết chết, cho nên kêu lên.
Người nhị phong nhanh chóng bị kinh động, đám người Vân Thiên Vũ vội mang theo Mộc Thanh Nhiêu chạy vội ra ngoài.
Cả đám mới ra khỏi thủy lao, liền nhìn thấy không ít người lao tới thủy lao nhị phong.
Liễu Tâm Vũ tự cõng sư phụ của mình, nhanh chóng chạy vòng ra phía sau thủy lao, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, chúng ta đi bên này.”
Liễu Tâm Vũ là người Lăng Vân tông, đợi ở Lăng Vân tông bao nhiêu năm, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994498/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.