Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ thật sự đã tỉnh dậy.
Vốn đi hai người ở trong sơn động nói chuyện, nghe động tĩnh bên ngoài liền đi ra.
Liễu Tâm Vũ vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, nóng lòng chạy vội tới bên cạnh Vân Thiên Vũ.
“Linh Nghi quận chúa, không xong rồi, sư phụ ta, bà ấy, bà ấy không xong rồi, lúc trước ta tốn không ít tiền vào thăm bà ấy, bà ấy ngất xỉu trong thủy lao, nhìn giống như không khỏe lắm.”
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên bên cạnh, nói rằng: “Bây giờ chúng ta bắt đầu báo thù.”
“Lăng Vân tông dám đắc tội chúng ta, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn họ.”
Hai người toát ra hàn khí lạnh như băng, sau đó Vân Thiên Vũ nhìn Liễu Tâm Vũ, nói nhanh.
“Bây giờ chúng ta đi cứu sư phụ của ngươi trước, bà ấy ở nơi lạnh như băng, thời gian ở trong hồ lâu như vậy, chỉ sợ sẽ không tốt cho thân thể.”
“Ừm.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ bào Liễu Tâm Vũ đi trước dẫn đường, bọn họ đến nhị phong cứu phong chủ Mộc Thanh Nhiêu trước.
Lúc này trời chưa sáng rõ.
Tuy Nhị Phong rất yên ắng, thế nhưng hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cảm nhận trong nhị phong tiềm ẩn không ít cao thủ.
Vân Thiên Vũ nhớ một chút lần trước nàng nói Ngạo Minh và Điêu Gia giết người nhất định là đã bị người ta phát hiện rồi, cho nên nhị phong mới tăng cường nhân thủ để ngăn ngừa có người tới cứu Mộc Thanh Nhiêu.
Nhưng trước mắt Tiêu Cửu Uyên là lam linh đỉnh phong, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994501/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.