Nhưng hắn không có cử động gì hết, khiến cho trái tim Vân Thiên Vũ lập tức sợ hãi.
Đôi mắt nàng biến thành màu đen, thân thể run rẩy.
Diệp Gia sợ hãi nhanh chóng đỡ nàng: “Vũ Mao, Vũ Mao.”
Giọng nói lập tức đánh thức Vân Thiên Vũ.
Nàng tiến lên, nhào tới lay lay người Tiêu Cửu Uyên: “Tiêu Cửu Uyên, huynh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.”
Đáng tiếc, cho dù nàng có lay như thế nào, Tiêu Cửu Uyên cũng không động đậy chút nào.
Vân Thiên Vũ hoảng sợ vươn tay, cẩn thận kiểm tra hơi thở của Tiêu Cửu Uyên.
Cuối cùng lại phát hiện ra hắn không còn hơi thở nữa.
Lúc này Vân Thiên Vũ chỉ càm thấy cả cơ thể mình lạnh đi.
Sau đó nàng khóc.
Mặc dù lúc đầu nàng gặp chuyện khó khăn nàng cũng không khóc.
Nhưng bây giờ nàng không thể khống chế được mà khóc lên.
“Tiêu Cửu Uyên, huynh là tên khốn kiếp, mau tỉnh lại đi, ta không muốn, ta không muốn mất huynh, huynh tỉnh dậy cho ta.”
Vân Thiên Vũ vừa lay vừa kêu to, sau đó dường như nàng nhớ ra cái gì đó, lấy nhanh ngân châm ra đâm vào sinh tử huyêt của Tiêu Cửu Uyên.
“Huynh không được chết, tuyệt đối không được chết.”
“Ta phải cứu huynh, ta nhất định phải cứu được huynh.”
Nhưng cho dù là nàng dùng kim đâm như thế nào, Tiêu Cửu Uyên cũng không động đậy chút nào.
Dường như hắn sẽ đã rơi vào thế giới của mình.
Trong hành lang mật thất, Diệp Gia và ba linh thú nhìn nàng như vậy, trong lòng khó chịu không nói ra được.
Đúng lúc này, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994504/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.