Lúc này tráo tim Vân Thiên Vũ run rẩy, nàng sợ.
Nàng sợ Tiêu Cửu Uyên sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng nàng lại khẩn trương muốn cứu hắn.
Bởi vì tâm trạng mâu thuẫn như vậy, nên sắc mặt rất khó coi.
Tiêu Dạ Thần và đám người Diệp Gia thấy lo lắng không ngừng, nhanh chóng mở miệng nói: “Vũ Mao, ngươi đừng lo lắng gì cả.”
Dường như Vân Thiên Vũ không nghe thấy, phi người lên, trực tiếp nhấn vào cơ quan trên núi giả.
Vang lên một tiếng uỳnh.
Thì ra núi giả được ngụy trang rất tốt, từ từ mở ra.
Lộ ra một con đường phía sau cửa, Vân Thiên Vũ nhảy vào trước.
Mấy đạo thân ảnh nhảy phía sau cũng nhảy vào.
Mọi người đi vào, liền cảm thấy trước mặt một mảng đen, hơn nữa mọi người còn cảm nhận được rõ ràng một việc.
Cơ quan mật thất dưới đất đã bị phá hủy rồi, khắp nơi đều là đá vụn bùn cát, thậm chí còn có không ít cơ quan vũ khí lộ ra.
Mật thất dưới đất, đa phần bị đánh sụp đổ rồi, bởi vì bởi vì bị đánh sụp đổ nên nước và bùn đất lẫn lộn.
Có điều mọi người thấy tình huống như vậy, trong đầu vẫn vàng lên một tiếng ầm.
Không biết Tiêu Cửu Uyên sẽ ra sao?
Chân Vân Thiên Vũ mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Diệp Gia ở phía sau nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng.
“Vũ Mao, muội đừng gấp, chúng ta tìm nhanh lên, Ly thân vương phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì.”
Trong lòng Vân Thiên Vũ run lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994506/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.