Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến hai nữ nhân này, phất tay ra hiệu bảo hai người chạy nhanh dẫn đường phía trước, đi cứu sư phụ của các nàng.
Ba người nhanh chóng rời đi, Vân Thiên Vũ sai sử Ngạo Minh và Điêu gia: “Các ngươi cùng phụ trách trông coi thủy lao, nếu có người đến thì phải lập tức báo cho ta biết.”
“Vâng thưa chủ tử.”
Hai con linh thú một trái một phải đứng canh ở trước cửa thủy lao.
Vân Thiên Vũ đi theo sau lưng Liễu Tâm Vũ tiến vào trong thủy lao.
Thủy lao cũng không lớn lắm, nhưng lại vô cùng lạnh giá, thời tiết hiện tại vốn dịu mát, nhưng bên trong thủy lao này tựa hồ như có hàn băng ngọc, cho nên lạnh hơn so với nơi khác, mà phong chủ đệ ngũ phong bị nhốt ở trong thủy lao này ắt hẳn rất khổ sở.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi thì ở phía trước, đám người của Liễu Tâm Vũ đã vọt vào bên trong thủy lao.
Hai người nhanh chóng lao vào thủy lao, gọi lớn: “Sư phụ, sư phụ.”
Có một cái lồng sắt lớn giữa hồ băng, bên trong lồng sắt có một người có vẻ đã kiệt sức.
Người này đúng là phong chủ đệ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu.
Mộc Thanh Nhiêu nghe được tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy được hai đệ tử của mình.
Bà ta mặt không đổi sắc hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì?”
Liễu Tâm Vũ bay vội đáp: “Chúng ta đến cứu người, sư phụ, chúng ta muốn cứu người ra, chúng ta không nên ở lại nơi xấu xa này nữa.”
Sắc mặt Mộc Thanh Nhiêu trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994510/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.