Cảnh sắc bên cạnh Vân Thiên Vũ biến đổi, thành một quán trà, nàng đi chầm chầm trên đường, cảm nhận được hơi thở bốn phía, nàng thấy trong quán trà có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện yêu đương trong phòng riêng.
Nhìn những người nói chuyện thân thiết này, bỗng nhiên Vân Thiên Vũ nhớ tới Tiêu Cửu Uyên.
Hơn nữa trong đầu nàng hiện lên lời nói của Tiêu Cửu Uyên, ta thích nàng, muốn yêu nàng cả đời.
Cả đời, nếu trong cuộc đời có người dựa vào như vậy thì cũng không tồi.
Vân Thiên Vũ nghĩ vậy, trong lòng dâng lên tình ý ngọt ngào.
Chỉ là tình ý ngọt ngào của nàng chưa tan, bỗng nhiên nghe thấy phòng riêng bên cạnh truyền tới giọng đang nói chuyện.
"Dung Kỳ, ta thích nàng."
Giọng nói này quá quen thuộc với Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên lại ở trong quán trà này.
Hắn còn nói với ngươi khác, ta thích nàng.
Hắn nói với Dung Kỳ là ta thích nàng.
Không, không phải thế, rõ ràng người hắn thích là nàng, sao lại thành quận chúa Dung Kỳ Gia Khánh.
Vân Thiên Vũ cố gắng giữ vững tỉnh táo.
Nhưng đầu óc như không phải của nàng, nàng không khống chế được suy nghĩ loạn lên của mình.
Trong lòng nàng dâng lên một luồng ghen ghét càng lớn.
Nàng vội đi qua, đẩy cửa vào trong.
Liếc mắt một cái là thấy bóng người anh tuấn đang ôm một nữ tử mặc váy trắng, gương mặt nữ tử đối diện nàng, không phải quận chúa Gia Khánh thì còn ai.
Lập tức trong lòng Vân Thiên Vũ bùng lên sự đố kỵ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994534/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.