Lúc này Tiêu Cửu Uyên cũng không tốt hơn Vân Thiên Vũ bao nhiêu.
Tâm ma hắn gặp được là hình ảnh lúc hắn liều chết cứu Vân Thiên Vũ, cuối cùng bị nàng vứt bỏ.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên hận không thể giết Vân Thiên Vũ.
Nhưng ngay thời điểm cuối, Tiêu Cửu Uyên tình nguyện dùng lưỡi dao sắc bén làm mình bị thương chứ không muốn làm Vân Thiên Vũ bị thương.
Đợi Tiêu Cửu Uyên tỉnh táo sau khi làm mình bị thương.
Ma tính ở tầng thứ nhất của Ma Tháp tan đi.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ thấy được đối phương.
Trên người hai người đều có máu, cũng may không có chuyện gì.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng vung tay phóng linh lực ra, đánh vào mỗi một chỗ trong tầng Ma Tháp thứ nhất.
Không ngừng vang lên tiếng vang ầm ầm.
Bảo vệ tháp ma tầng thứ nhất, tâm ma bị linh lực của hai ngượi bọn hạ làm bị thương.
Tâm ma là một khối tròn màu hồng, phía trên khối hồng lại có một đôi mắt.
Sau khi bị linh lực của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ làm bị thương, không ngừng gào lên.
"Đám đáng chết các ngươi, dám giết ta, các ngươi cho rằng ta dễ bị giết vậy ư?"
Nó hét lên xong, nhảy vèo một cái lên giữa không trung, ra vẻ nhảy lên.
Thật ra tâm ma không có linh lực, chỉ có thể mê hoặc lòng người, làm người giết hại lẫn nhau, sau đó nó giành được lợi ở giữa, khiến chính mình mạnh lên.
Nhưng không nghĩ tới, lần này nó chẳng những không được gì, còn bị người đánh bị thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994536/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.