Vân Thiên Vũ lách người, ánh mắt lạnh lùng, nàng nhìn Phượng Vô Nhai, thản nhiên nói: “Việc này không liên quan gì tới ngươi, ngươi đi đi.”
Một câu vô cùng đơn giản ngươi đi đi, cũng chính là rũ bỏ tất cả quan hệ của hai người.
Điều này khiến Phượng Vô Nhai ân hận muốn giết người.
Nhưng bây giờ không phải là lúc giết người, muố ngiết thì phải giết người của Lăng Vân tông: “Vũ Mao, ta biết người đang trách ta, là ta không tốt, không bảo vệ được Tiêu lão vương gia, ta bằng lòng cùng ngươi lên Lăng Vân tông cứu lão vương gia, tin ta đi, chẳng những có thể cứu Tiêu lão vương gia, ta còn muốn diệt cả Lăng Vân tông.”
Phượng Vô Nhai nói xong, Diệp gia cũng khẽ nói: “Còn có tỷ, tỷ sẽ cùng muội lên Lăng Vân tông.”
“Còn cả muội nữa, Vân tỷ tỷ.” Tiểu Linh Đang nhanh chóng mở miệng.
Đội quân tiên phong của phủ An thân vương cũng trầm giọng nói: “Còn có chúng ta nữa.”
Ba linh thú cũng không cam lòng rớt lại phía sau kêu lên: “Chủ nhân, còn cả chúng ta nữa, còn có chúng ta nữa.”
Vân Thiên Vũ nhìn tất cả mọi người, biết là Lăng Vân tông không phải là người tầm thường, nếu nàng lên núi một mình không thể nào giết dược người Lăng Vân tông.
Cho nên chắc chắn phải mang theo vài người cùng lên núi.
Nhưng nàng không có ý định để Phượng Vô Nhai nhúng tay vào.
Vốn dĩ nàng tưởng nàng với Phượng Vô Nhai là bằng hữu, là bằng hữu thì không cần phải phân chia rạch ròi.
Nhưng Phượng Vô Nhai lại thích nàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994574/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.