Nhưng sự giãy giụa của Vân Thiên Vũ dưới mắt nhìn của Phượng Vô Nhai càng trở nên kích thích.
Bởi vì y thấy khi Tiêu Cửu Uyên hôn Vân Thiên Vũ, nàng không hề giãy giụa, nhưng khi y hôn nàng, thái độ của nàng lại quyết liệt như vậy, điều này chứng tỏ cái gì, chính là trong lòng nàng chấp nhận sự tiếp xúc của Tiêu Cửu Uyên, nhưng không chấp nhận y.
Điều này khiến y hoàn toàn sụp đổ.
Không, y không cam lòng.
Y không cam làm bị thua như thế.
Phượng Vô Nhai cúi người xuống mạnh mẽ hôn nàng.
Vân Thiên Vũ đã nhấc chân lên đá vào đầu gối của Phượng Vô Nhai, cú đá này vừa đau vừa dữ, đau đến nỗi Phương Vô Nhai buông lỏng tay ra.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi, trong mắt đầu lửa giận: “Phượng Vô Nhai, ngươi đang làm gì vậy, ngươi có khác những tên thổ phi kia là bao, lúc trước ta và Tiêu Cửu Uyên là vô tình, nhưng ngươi thì sao, ngươi đang làm gì, ngươi đang ép ta làm việc ta không muốn làm, chẳng lẽ đây là tình cảm của ngươi giành cho ta sao?”
“Xin lỗi, thứ cho ta không thể chấp nhận tình cảm của ngươi, ngươi hãy thu về đi, ta không cần tình cảm kiểu này.”
Lời nói của Vân Thiên Vũ như búa tạ đập vào lòng của Phượng Vô Nhai, khiến lòng y vừa đau đớn vừa khó chịu.
Y ý thức được tình hình lui về phía sau. Vân Thiên Vũ không nhìn y nữa, quay người đi vào An thân vương phủ.
Thực tế, chuyện Tiêu Cửu Uyên hôn nàng cũng khiến nàng bực mình.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994575/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.