Lời nói Tiêu Cửu Uyên, Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai tán đồng, ngôi vị thái tử của thái tử có lẽ không thể giữ được. Nhưng có điều đáng đời gã.
Đột nhiên Tiêu Cửu Uyên quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ: “Vũ Mao, ngươi có thể chế ra loại thuốc khiến cho người ta điên loạn, làm cho tinh thần không tỉnh táo bất an không?”
Vân Thiên Vũ nhíu mày, nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Người định nói?”
“Đúng vậy, nếu thái tử bị phế, hắn sẽ cam tâm tình nguyện sao? Chắc chắn hắn sẽ không cam lòng từ bỏ ngôi vị thái tử, cho nên hắn sẽ bí quá làm liều, nhưng thái tử đã luôn sống trong uy quyền của hoàng huynh, ta nghĩ hắn sẽ không có dũng khí giết phụ thân, nhưng chúng ta có thể giúp hắn không phải sao?”
Tiêu Cửu Uyên nói một cách tàn nhẫn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Trong phòng, Phượng Vô Nhai không nhịn được nheo mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên. Người này thật sự độc ác, nếu ai đắc tội với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên sau này y chống lại hắn, chắc chắn phải thận trọng.
Vân Thiên Vũ bên cạnh lại không hề thấy Tiêu Cửu Uyên độc ác, bởi nếu không phải thái tử âm mưu hãm hại hắn, hắn sẽ không ác độc như vậy: “Được, ta sẽ điều chế loại thuốc này, để đó cho ta.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói, sau đó nhìn Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai nói: “Ta lập tức nghĩ cách điều chế, các người bận thì cứ làm đi.”
Phượng Vô Nhai lập tức nói: “Ta phụ trách bảo vệ Vũ Mao, nghe nói Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994600/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.