Tiêu Cửu Uyên nói tới đây, Vân Thiên Vũ lo lắng: “Nếu dân chúng làm loạn, hoàng thượng sẽ biết là do người làm, như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho người.”
“Ta không sao cả, ngươi cứ yên tâm.”
Tiêu Cửu Uyên không hề lo lắng cho bản thân, bây giờ hắn sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho ai mưu hại hắn nữa.
Một lần chịu thiệt là đủ lắm rồi.
Nhưng hắn lo lắng cho Vũ Mao, cho nên cố tình chạy đến đây: “Chuyện ta lo lắng bây giờ là ngươi, ngươi đắc tội với người của Bắc Địch quốc, những người đó vẫn chưa đi, bây giờ thái tử và người Tưởng gia cũng sẽ hận ngươi, cho nên ta nghĩ họ sẽ liên thủ để đối phó với ngươi, cho nên ra định phái một vài người ở bên cạnh để bảo vệ ngươi.”
Vân Thiên Vũ mở miệng từ chối, ai biết nàng chưa kịp mở miệng bên ngoài đã có giọng nói lạnh lùng như sắt thép mở miệng ngăn cản: “Không cần đâu, ngươi không cần quan tâm đến an nguy của nàng, bổn quân hiện ở trong phủ An thân vương, thì sẽ bảo vệ được cho nàng, không cho bất cứ ai làm hại đến nàng.”
Một hình dáng sôi nổi đi vào, trên tay bưng một khay đầy hoa quả.
Phượng Vô Nhai bước tới, cười nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Ta đã cắt một ít hoa quả mang tới cho ngươi nếm thử.”
Tiêu Cửu Uyên thờ ơ nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh lùng nhắc nhở: “Sau khi ăn cơm lại ăn hoa quả sẽ không tốt cho dạ dày.”
Phượng Vô Nhai không nhịn được tức giận quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994602/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.