Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, trong sảnh chính, đôi mắt Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ liền toát ra vẻ lạnh lẽo.
“Tên súc sinh này.”
“Chuyên làm ra vẻ đạo mạo nghiêm túc.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Thiên Vũ lạnh băng, đôi mắt sáng rực.
Nàng sớm đã biết thái tử Tiêu Thiên Ngạo là tên dối trá, đạo đức giả, ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, gã cùng một loại người với Vân Lôi.
Nhưng khí nghe được những chuyện thái tử đã làm, Vân Thiên Vũ vẫn vô cùng căm phẫn: “Bây giờ nên làm thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai nói: “Lúc trước từ miệng của Đỗ Giang ta đã tra ra được trong phủ của thái tử có một mật thất, trong mật thất nhốt nhưng tiểu hài tử, gã nuôi những tiểu hài tử này như những con vật để ngược đãi đánh đập, ngoài ra trong phủ thái tử còn có một hang rắn, trong đó nuôi rất nhiều rắn. Sau khi giết hại những tiểu hài tử kia, gã liền đem thi thể của chúng vứt vào hang rắn.”
Tiêu Cửu Uyên mới nói đến đây, Vân Thiên Vũ đã tức giận không nhịn được mà đứng lên, vô cùng phẫn nộ: “Đúng là tên sát nhân, nhất định phải khiến gã sống không bằng chết.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu đồng ý, sau đó còn nói thêm: “Sau khi giết hại những hài tử kia gã còn lưu lại kỷ vật của chúng, chúng ta phải nghĩ cách lấy được những kỷ vật đó. Nhưng hiện tại chúng ta muốn vào phủ thái tử là không có khả năng, không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994615/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.