Trên bờ, Điêu Gia nhìn thấy chủ tử lại có bộ dạng hòa hợp với tên nam nhân độc ác này liền cảm thấy sốt ruột lo lắng trong lòng, không muốn, nó không muốn tên nam nhân ác độc này và chủ tử hòa hợp.
Điêu Gia nhìn Vân Thiên Vũ đang nhắm mắt ngâm mình trong hồ nước nói: “Chủ tử, chủ tử, chúng ta đã nói sẽ đoạn tuyệt với tên nam nhân này. Đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau không thèm để ý đến hắn nữa.”
Điêu Gia dùng sức nói với Vân Thiên Vũ, kêu lên không ngừng.
Tiêu Cửu Uyên vốn đang nghĩ xem nên xử lý thái tử thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu không ngừng của Điêu Gia, Tiêu Cửu Uyên liền bị thu hút sự chú ý quay đầu nhìn về phía Điêu Gia.
Tuy hắn nghe không hiểu Điêu Gia nói gì, nhưng đại khái có thể chắc chắn nó không nói điều gì hay ho.
Khuôn mặt Tiêu Cửu Uyên đầy lạnh lùng, môi hơi cong lên cười lạnh, chậm rãi nói: “Xem ra bổn vương vương thật sự có thể được ăn món óc chồn hấp rồi.”
Cùng với lúc hắn nói Điêu Gia kêu lên một tiếng, vụt.
Chạy trốn rất nhanh.
Chạy ra thật xa, leo lên cây đại thụ gần đó rồi mới dám gào lên: “Đừng tưởng Điêu gia ta sợ ngươi, Điêu Gia ta đại nhân đại lượng, còn nữa ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi.”
Hắn nói xong lắc mình liền đi, không dám ở lại, dường như sợ nếu ở lại chỉ cần một giây phút thôi sẽ bị thành món óc hấp.
Ngạo Minh và Tiểu Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994627/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.