Nàng rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng mở mắt, ánh mắt có vẻ tỉnh táo.
Nàng thở dốc, trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Thế này là thế nào, nàng đã tốn biết bao công sức mới có thể thoái hôn với Tiêu Cửu Uyên, bây giờ lại phải gả cho hắn.
Hơn nữa đây cũng không phải là suy nghĩ của nàng mà là tác dụng của thôi tình tán.
Nàng cũng không muốn phải gả cho một ngưởi chỉ vì chuyện này.
Vân Thiên Vũ nghĩ trong đầu, dùng sức cắn vào lưỡi, duy trì tỉnh táo của bản thân.
Cô hung hăng nói: “Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi không muốn ta hận ngươi thì hãy đưa ta đến hồ nước trong cung, nhanh lên.”
Tiêu Cửu Uyên thấy thần trí của Vân Thiên Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng ảo não, thật muốn tát vào mồm mình.
Nhưng hắn vẫn cố chấp như cũ: “Vân Thiên Vũ, hồ nước quá lạnh, nếu nàng ngâm xuống hồ, nhất định sẽ tổn hại đến sức khoẻ.”
Hắn nói xong liền bế Vân Thiên Vũ đi thẳng đến một cung điện nào đó ở trong cung.
Nhưng Vân Thiên Vũ hung hăng trừng mắt cảnh cáo hắn: “Tiêu Cửu Uyên, ngươi đừng ép ta phải động thủ, mặc dù ta đã trúng thôi tình tán nhưng vẫn còn lý trí, ngươi thế này là định ép ta làm chuyện ta không muốn, không phải ngươi nói là tôn trọng ta sao?”
Lời của Vân Thiên Vũ như sét đánh bên tai khiến Tiêu Cửu Uyên tỉnh táo lại.
Đúng vậy, bây giờ đầu óc của Vân Thiên Vũ đã tỉnh táo trở lại, nàng không đồng ý hắn dùng cách này giúp nàng giải độc, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994629/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.