Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt càng thêm hoàn mỹ, mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn cứ xộc thẳng vào mũi nàng, dụ dỗ nàng tiến lên, mạnh mẽ làm những chuyện mình muốn.
Nhưng nàng không thể, Tiêu Cửu Uyên là vị hôn phu mà nàng đã thoái hôn, bây giờ nếu nàng ra chuyện gì với hắn thì sau này làm thế nào.
Lý trí của Vân Thiên Vũ đã bình tĩnh trở lại, nàng dùng sức rút tay ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, nghiêm túc cảnh cáo hắn: “Tránh xa ta ra một chút, bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả.”
Tiêu Cửu Uyên liền giật mình, nhìn cô, nhất thời không tiến lên phía trước, chỉ trầm giọng nói: “Có phải nàng đã trúng độc của thái tử.”
Vân Thiên Vũ biết nếu mình không nói cho Tiêu Cửu Uyên biết thì hắn nhất định sẽ tiến sát gần nàng, như thế chỉ sợ nàng sẽ mất hết lý trí.
Vân Thiên Vũ nghĩ một chút rồi khàn giọng nói nhanh: “Ta trúng thôi tình tán do thái tử hạ, nhưng ngươi đừng lo lắng, chỉ là trúng một chút thôi tình tán, ta có thể khống chế được.”
May là phát hiện ra sớm không thì hỏng bét rồi, hơn nữa loại thôi tình tán mà nàng trúng phải là loại thôi tình tán được chế từ loại dược rất lợi hại.
Không phải loại dược chế thôi tình tán bình thường.
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Tiêu Cửu Thiên liền nổi giận đùng đùng, nhìn giống như một con sư tử điên cuồng, đôi mắt hắn sắc bén, độc ác nói: “Tên chết tiệt đó lại dám làm ra những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994630/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.