Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, kì thực chứng bệnh này của hắn đã rất nghiêm trọng rồi, trước mắt đã phát triển đến mức bị hôn mê.
Tình trạng của hắn như vậy không dễ chữa.
Nhưng Vân Thiên Vũ nhớ đến nguyên nhân khiến cho Tiêu Cửu Uyên mắc căn bệnh này, chính là vì cứu kiếp trước nên mới bị, cho nên nàng chậm rãi mở miệng nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho ngươi, còn về phần có thể chữa khỏi được hay không, ta không dám bảo đảm."
Bởi vì đây không phải là chứng bệnh về thể xác, nếu như là bệnh về thể xác, nàng có thể đảm bảo nhất định có thể chữa khỏi.
Đây là chứng bệnh về tâm lí, cho nên khi chữa sẽ có chút phiền phức.
Nhưng nàng sẵn sàng dốc hết sức thử một lần.
"Có điều cho dù chữa khỏi hay không chữa khỏi, ngươi cũng đừng trách ta."
Tiêu Cửu Uyên lười biếng cười, hắn lúc này lại hôi phục trở lại Tiêu Cửu Uyên ngông cuồng, ngang ngược, chỉ là không lãnh khốc vô tình như trước đây, lúc hắn cúi đầu xuống, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút dịu dàng.
Giọng hắn khàn khàn cất lên: "Ta sẽ không trách ngươi đâu, ngươi có thể giúp ta chữa trị là ta đã mừng lắm rồi."
Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói: "Có điều ta bắt buộc phải nói một chuyện."
Nàng nói xong ngừng lại một chút, ánh mắt hơi tối lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Tiêu Cửu Uyên, ta chữa bệnh cho ngươi cũng chẳng sao, nhưng ngươi phải tôn trọng ta, nếu như ngươi lại giống như trước kia, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994647/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.