Tiêu Cửu Uyên bị kinh động, hắn mang theo thuộc hạ ra khỏi vương phủ.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Phượng Vô Nhai một thân y phục màu đỏ, vô cùng kiều mị đang thong dong dựa vào xe ngựa đợi hắn.
Mặt Tiêu Cửu Uyên lạnh băng, trong đôi mắt phượng đen nhánh thâm thúy ánh lên một tia sát khí, u ám nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Nhai: “Phượng Vô Nhai, xem ra bổn vương thật sự quá rộng lượng với ngươi nên mới khiến cho ngươi hỗn xược như thế, ngươi cho rằng bổn vương sợ ngươi sao.”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói.
Trước đây hắn luôn nhường Phượng Vô Nhai vì bản thân bị trúng độc, không thể dùng quá nhiều linh lực, nhưng bây giờ hắn đã giải độc rồi, cho nên hắn không hề e sợ Phượng Vô Nhai.
Chính vì vậy lần này hắn tuyệt đối không tha cho Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai cười ha hả, mặt mày hết sức hào hoa phong nhã, mê hoặc nói không nên lời: “Ly thân vương gia, bổn quân cũng không muốn đến nhưng vấn đề là ngươi làm việc quá kém cỏi, sao ngươi có thể ức hiếp muội muội của bổn quân, bổn quân chỉ có thể ra mặt thay cho muội muội.”
Những lời của Phượng Vô Nhai khiến cho ánh mắt Tiêu Cửu Uyên lóe lên sự thù địch tàn nhẫn, nhìn thẳng vào Phượng Vô Nhai.
Ánh mắt kia giống như mủi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào người Phượng Vô Nhai, chỉ hận không thể đâm thủng người Phượng Vô Nhai để giải hận.
Muội muội trong lời nói của Phượng Vô Nhai đương nhiên là Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994758/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.