Vân Thiên Vũ nghe Phượng Vô Nhai nói xong, mặt tối sầm, nghiến răng hung hăng hỏi: “Ai, ai đã gây ra chuyện như vậy.”
Phượng Vô Nhai bộc lộ rõ tình cảm tiến đến nói nhỏ bên tai Vân Thiên Vũ: “Ngoài tên khốn Tiêu Cửu Uyên kia, muội nói ai có thể gây ra chuyện này. Cách thể hiện tình cảm của hắn chỉ khiến muội thêm phiền.”
Lời nói của Phượng Vô Nhai khiến cho Vân Thiên Vũ đầy mặt nghi hoặc.
Tiêu Cửu Uyên sẽ gây ra chuyện như vậy sao? Kẻ đó hẳn là không thèm làm chuyện này mới đúng.
“Tiêu Cửu Uyên, không thể nào.”
Vân Thiên Vũ vẻ mặt hoài nghi nhìn Phượng Vô Nhai.
Được rồi, Phượng đại ma quân bị đâm mạnh một đao.
Nữ nhân này bị sao vậy, lúc trước rõ ràng hoài nghi những việc này do gã gây ra, vì sao gã vừa nói là Tiêu Cửu Uyên làm, nàng lại không tin vậy.
Đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà.
Phượng Vô Nhai tâm tình khó chịu nói: “Việc này chính mắt thủ hạ của ta nhìn thấy, sẽ sai được sao?”
Lần này sắc mặt Vân Thiên Vũ rất khó coi, Phượng Vô Nhai không thể vô cớ lấy chuyện này ra lừa gạt nàng, cho nên những người bệnh ban nãy bị người ta đả thương, kỳ thực chính là Tiêu Cửu Uyên ra lệnh cho thủ hạ làm vậy.
Không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại sai người làm chuyện như vậy, thật sự là quá đáng giận.
Vân Thiên Vũ toàn thân lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt u ám nhìn những người bệnh đến trị liệu đã gần hết, mà lúc này sắc trời đã tối.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994760/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.