Bạch Diệu ngẩn người ra, sau đó tối sầm mặt mũi, gã còn chưa cưới thê tử, làm sao biết nữ nhân có khó hiểu hay không.
Nhưng chủ tử đã hỏi, tốt xấu gì gã cũng phải nói vài lời.
Bạch Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nữ nhân thật sự khó hiểu, nhưng thuộc hạ cảm thấy Linh Nghi quận chúa không phải nữ nhân như vậy, sở dĩ nàng như vậy thật sự là vì nguyên nhân lúc trước vương gia không tín nhiệm nàng, cho nên nàng mới luôn đối chọi gay gắt với vương gia.”
Lời của Bạch Diệu công tử, trong nháy mắt đã thọc chủ tử nhà mình một đao.
Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt đã hiện lên mấy đường nhăn, mang theo tâm tình buồn bực đến giường nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Ở đầu bên kia, Phượng Vô Nhai lại nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
Sao ta lại ngốc như vậy chứ, Vũ Mao muốn làm chuyện tốt, tất nhiên là muốn tự mình làm việc tốt, ta lại phái thủ hạ đi đoạt lấy chuyện tốt của nàng.
Nàng có thể vui vẻ sao?
Ta thật là ngốc, quá ngu ngốc.
Phượng Vô Nhai nghĩ xong định đứng dậy đi tới An thân vương phủ để nói lời xin lỗi Vân Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ lại thì không đi nữa, trước mắt Vũ Mao đang tức giận, mình qua đó không phải tìm chết sao? Vẫn nên đợi nàng bình tĩnh đã.
Ngày hôm sau, Vân Thiên Vũ lại dịch dung thành bộ dáng công tử ngày hôm qua, lúc này mang theo Diệp Gia cùng Họa Mi làm trợ thủ rồi rời phủ, Tiểu Linh Đang bị ở lại An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994761/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.