Tiêu Cửu Uyên cười khẽ, mặt tràn đầy tự tin.
Bởi vì ở chung với Vân Thiên Vũ một thời gian, hắn biết một ít chuyện người ngoài không nên biết. Tuy rằng bề ngoài Vân Thiên Vũ lạnh lùng, nhưng thực tế trái tim lại vô cùng lương thiện. Nếu ngươi luôn đối xử tốt với nàng, tốt đến mức khiến tan chảy trái tim nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với ngươi, còn tốt hơn gấp bội.
Vân Thiên Vũ, ta sẽ khiến nàng tiếp nhận ta một lần nữa.
Mặt mày Tiêu Cửu Uyên nhè nhẹ tỏa ra chút thần thái, cả người tỏa sáng, hắn xoay người đi thẳng đến cung mẫu hậu.
Mẫu hậu là người hiểu rõ hắn nhất, hắn không muốn làm bà ta lo lắng, cho nên hắn định lặng lẽ nói cho bà ta biết một tiếng, độc của hắn thật ra đã giải được rồi, sở dĩ không nói, là vì muốn bắt hung thủ thật sự ở phía sau.
Tiêu Cửu Uyên đi đến cung thái hậu, Vân Thiên Vũ lại đến trước cửa cung, nói với thái giám một tiếng, bảo thái giám đưa nàng về An thân vương phủ.
Thái giám lên tiếng trả lời đồng ý, đưa Vân Thiên Vũ xuất cung.
Trước cửa cung, xe ngựa bị cản lại, Vân Thiên Vũ vén rèm ra nhìn xung quanh bên ngoài, thấy Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch chính là người ngăn nàng lại.
Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hơi hơi tái, ánh mắt nhìn Vân Thiên Vũ tràn đầy đau khổ.
Thần sắc của y lúc này thật giống như nam nhân đau khổ vì mất đi người thân.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại không có chút thiện cảm nào với nam nhân này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994811/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.