Tiêu Cửu Uyên khó chịu buông tay, Vân Thiên Vũ vừa thấy hắn buông tay ra, vô thức lui người lại, Tiêu Cửu Uyên cũng bước theo nàng một bước, cuối cùng Vân Thiên Vũ cứ thế lui về sau từng bước, Tiêu Cửu Uyên thì bước về phía trước từng bước.
Cho đến khi hai người lui đến một chỗ cạnh góc tường, không thể lui được nữa.
Vân Thiên Vũ thật sự tức giận, ngước mắt lên giận dữ trừng mắt với Tiêu Cửu Uyên kêu lên: “Tiêu Cửu Uyên, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Ta không nợ ngươi gì cả, ngươi không đồng ý từ hôn, cuối cùng là muốn làm gì?”
Cánh tay dài của Tiêu Cửu Uyên duỗi ra, cản đường Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ.
Hắn ngạo mạn nói: “Ngươi không nợ ta gì cả, nhưng ta lại nợ ngươi, trước khi ta còn chưa trả hết nợ, ta không đồng ý từ hôn.”
Giọng nói Tiêu Cửu Uyên mờ ám mà trầm thấp, gợi cảm nhè nhẹ, nhưng lại như một bàn rượu ngon trước mặt người say.
Ánh mắt thâm thúy của hắn tối đi, như nam châm thật lớn có thể hút lấy lòng người, ý muốn hút Vân Thiên Vũ vào.
Nếu không phải Vân Thiên Vũ bị thương thế của hắn khiến nàng nhìn thấu, có lẽ thật sự cũng bị hắn mê hoặc, đáng tiếc trong mắt nàng chỉ tràn ngập lãnh ý, hoàn toàn không thể bị mị lực của Tiêu Cửu Uyên ảnh hưởng.
Nàng ngước mắt lên lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Tiêu Cửu Uyên, kiên định nói: “Tiêu Cửu Uyên, không cần, ta không cần ngươi làm gì cả, cái ta muốn chỉ là chúng ta như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994812/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.