Song lúc này Vân Thiên Vũ chỉ kiên quyết muốn hủy hôn với Tiêu Cửu Uyên, không có hứng thú với những chuyện khác. Nàng không muốn có bất kỳ dính líu gì với ai nữa.
"Tiêu Cửu Uyên, nếu như ngươi không muốn hủy hôn, vậy thì hãy để ta hủy hôn đi, ta sẽ nghĩ cách rút khỏi cái đám này." Vân Thiên Vũ nói như chém đinh chặt sắt.
Đứng bên cạnh, lòng hắn bỗng chùng xuống, thậm chí có phần bất an.
Vì tới hôm nay, hắn biết Vân Thiên Vũ trước giờ luôn nói được làm được, chỉ cần là chuyện muốn làm thì nàng ắt sẽ làm được.
Còn hắn chỉ cần nghĩ tới việc cuộc sống về sau của mình sẽ chẳng còn một nữ nhân như thế là đã thấy đời thật vô vị tẻ nhạt.
Vừa nghĩ hắn vừa nhìn Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: "Ngươi hấp tấp muốn hủy hôn với bổn vương như vậy là do muốn lấy Phượng Vô Nhai sao?"
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên bằng vẻ mặt lạ lùng, chẳng lẽ con đường đời của nàng chỉ có mỗi hướng đi xuất giá, không còn chuyện gì khác đáng làm nữa ư? Có điều nàng không muốn cho Tiêu Cửu Uyên biết suy nghĩ của mình, bèn cất giọng lạnh tanh: "Đó là chuyện của ta, Ly thân vương gia."
Nói rồi nàng gạt tay Tiêu Cửu Uyên ra, nhằm hướng cung điện của thái hậu mà đi, Tiêu Cửu Uyên vội theo sát bên, nói: "Phượng Vô Nhai cũng chẳng phải là người lương thiện, hắn trời sinh sẵn tính phong lưu, lại phóng đãng bất kham, bụng dạ còn nham hiểm, ngươi mà lấy hắn thì tuyệt đối không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994817/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.