Vân Thiên Vũ nhớ khi đó lòng nàng thầm mong hắn sẽ tin nàng, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng hắn đã không. Khoảnh khắc đó nàng thấy mình bị tổn thương sâu sắc, trong khi nàng nỗ lực nhiều như vậy thì hắn lại không tin nàng.
"Tiêu Cửu Uyên, nếu như ngươi thật lòng muốn nhận lỗi, vậy thì hãy hủy hôn đi." Nét mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, toàn thân càng không có lấy một chút hơi ấm.
Nàng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương mình nữa.
Kiếp trước, bởi cái chết của cha nuôi nên nàng đã tin Phó Cảnh Ngôn, nhưng cuối cùng lại bị gã làm tổn thương sâu sắc, gã không chỉ gạt nàng mà còn hại cha nuôi chết thảm thương.
Bởi vậy đến phút cuối nàng mới im lìm chọn cách đồng quy vu tận cùng gã, một là vì muốn báo thù cho cha nuôi, hai là do đã bị tổn thương sâu sắc, nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Kiếp này, vì ra tay giúp đỡ Tiêu Cửu Uyên, nàng liều mạng đoạt lấy hoa linh quỳ tám cánh cho hắn. Nhưng sau cùng nàng lại lần nữa bị Tiêu Cửu Uyên làm tổn thương.
Kể từ giờ, nàng sẽ không tin vào bất kỳ kẻ nào nữa, người đáng tin trên thế gian này mãi mãi chỉ có chính mình.
Vân Thiên Vũ bật cười, nét cười lạnh lẽo hững hờ khôn tả.
Thấy nàng cười như vậy, Tiêu Cửu Uyên vô thức muốn đưa tay xoa dịu nụ cười của nàng, xoa dịu những đau thương trong lòng nàng.
Giờ phút này, lòng hắn lại càng trào dâng cảm giác hối hận. Nhưng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994818/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.