Nhưng sự hối hận ấy nhanh chóng qua đi, trong lòng hắn có rất nhiều cố chấp, hắn ngước mắt lên, mắt phượng nhướn lên ánh mắt giận dữ, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tự tin sán lạn: “Bổn vương tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai cướp người trong tay bổn vương.”
Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Phượngng Vô Nhai đã rời đi lúc trước. Phượng Vô Nhai, ngươi đừng hòng cướp người trong tay bổn vương, nằm mơ đi: “Đi thôi, về Ly thân vương phủ.”
Lúc này cơ thể Tiêu Cửu Uyên trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng vì không muốn để cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nên cố gắng chống đỡ. Đến khi họ rời khỏi phủ An thân vương, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi mà hôn mê.
Bạc Diệu và Hắc Diệu cả kinh, mau chóng chạy tới đỡ lấy vương gia nhà chúng. Nghĩ chắc vương gia nhà chúng vô cùng tức giận vì chuyện Phượng Vô Nhai và quận chúa Linh Nghi ở bên nhau.
Bạch Diệu và Hắc Diệu cảm thấy vô cùng bất lực, thực sự muốn hỏi vương gia, vương gia không phải là người tự tìm đường chết hay sao?
Nếu trong lòng đã luôn để ý tới người ta, thì tại sao còn phải dằn vặt tới bây giờ.
Nhưng may mắn là vương gia đã nghĩ ra, vậy thì tiếp sau đây sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạch Diệu và Hắc Diệu đỡ vương gia nhà chúng ta về phủ Ly thân vương.
Ngày hôm sau, Tiêu Cửu Uyên vừa tỉnh lại đã đi thẩm vấn bốn tên thích khách ám sát Vân Thiên Vũ, nhưng bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994820/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.