Hoàng đế nói như vậy, sắc mặt thái hậu trở nên hòa hoãn, nhìn hoàng đế nói: “Hóa ra con thực sự có lòng.”
“Chỉ là trước khi ai gia hồi kinh, thì nghe được có người nói vương đệ của con bị trúng độc, chuyện này là sao?”
Lòng mày của thái hậu nhíu chặt, vô cùng lo lắng cho đứa con út.
Hoàng đế vội vàng nói: “Hồi mẫu hậu, trẫm cũng vừa nhận được tin, chuyện này trẫm sẽ tra rõ ràng, nếu tra được ra ai dám to gan làm chuyện đó, trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Được, nếu điều tra ra ai làm chuyện này, thì phải phạt nặng cho ai gia.”
Thái hậu nói xong nhìn hoàng hậu và các phi tần phía dưới. Hoàng hậu và các phi tần nhanh chóng cúi đầu, làm như không nghe thấy gì.
Đúng lúc này, thái giám bên ngoài điện vội vàng tiến vào bẩm váo: “Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, thái tử điện hạ bà Hoài vương Tuyên vương cầu kiến.”
Thái hậu hồi kinh, đương nhiên thái tử và Hoài vương Tuyên vương một lòng hiếu thuận, muốn nhận được sự yêu thương của thái hậu, nói đỡ cho họ vài câu trước mặt hoàng thượng thì còn gì bằng.
Cho tới bây giờ, thái tử, Hoài vương, Tuyên vương vẫn vô cùng thân thiết trước mặt thái hậu. Thái hậu cũng đối xử rất bình đẳng với mấy đứa cháu trai này, không hề thiên vị. Tuy vẫn còn tức giận nhưng khi thấy các cháu tiến cung để thăm mình, sắc mắt thái hậu tốt hơn nhiều. Hoàng đế lập tức bảo thái giám truyền mấy đứa con trai vào điện, để mẫu hậu đỡ day dứt chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994819/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.